Con chúng ta không phải đồ trang sức

18/04/18 09:43
Hai Phiếm rân rấn nước mắt:

- Thương quá, lại thêm một cháu học sinh nhảy lầu tự tử!

- Hả? Sao cháu nỡ dại dột vậy?

- Cháu để lại thư tuyệt mệnh nói rằng không chịu được áp lực học tập, điểm số và áp lực từ gia đình muốn cháu được học lớp đứng đầu khối.

- Khổ! Con cái chúng ta không phải thiên tài, không phải thần đồng, đa số chỉ là bình thường, không ngu dốt theo kiểu bất bình thường đã là sự may mắn. Nhưng nhiều gia đình cứ nghĩ con mình là xuất chúng, hơn người nên bắt con phải thế này thế kia. Rồi bắt học thêm đủ thứ..., vô tình đã cướp đi tuổi thơ của các cháu.

- Họ không thương con sao?

- Thương chứ. Và thường những cháu ngoan ngoãn hiền lành có hiếu không muốn bố mẹ buồn khi mình không đạt được mong muốn của bố mẹ, đã chọn cách trốn khỏi hiện tại đang quá sức mình bằng cái chết.

- Ơ, sao cứ phải đứng đầu khi khả năng không có? Mà xã hội toàn bác học và nhà phát minh thì sẽ ra sao nhỉ? Hàng triệu người chẳng phải tiến sĩ, giáo sư nhưng đang góp phần làm ích nước lợi nhà có một cuộc sống ổn định, gia đình hạnh phúc thì sao nhỉ?

- Ai cũng hiểu điều này nhưng khổ nỗi cái bệnh sĩ, tính “mít-tơ oai” muốn khoe con để chứng tỏ hơn người.

- Thế hóa ra các cháu thành đồ trang sức của bố mẹ à?

Hai Phiếm thả chén nước trên tay xuống bàn:

- Xin các bậc cha mẹ đừng mất thì giờ ép con phải vào trường chuyên lớp chọn, phải “chạy” bạc mặt để cho con vào trường nổi tiếng, phải ép con có nhiều điểm 10 và giải thưởng để tuổi thơ mất đi. Sự thành đạt và hạnh phúc của các con đang nằm phía trước bằng nội lực các con được phát triển tự nhiên chứ không phải để bố mẹ sĩ diện trong chốc lát.

Cả Nghĩ

Theo: suckhoedoisong.vn

18/04/18 09:43

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang