Học để quên tự kỷ

09/06/17 12:30
Bé Maciej Oksztulski ở Bialystok (Ba Lan) sinh ra bình thường. Gần 1 tuổi bé biết đi, nhưng không biết nói. 4 tuổi, Maciej được chẩn đoán: tự kỷ.

Bé Maciej Oksztulski ở Bialystok (Ba Lan) sinh ra bình thường. Gần 1 tuổi bé biết đi, nhưng không biết nói. 4 tuổi, Maciej được chẩn đoán: tự kỷ. Lớn lên, Maciej giao tiếp với mọi người bằng cách viết trên máy vi tính hoặc chỉ tay lên những chữ cái, con số và ký hiệu bảng điện tử. 26 tuổi, chàng thanh niên đã làm chủ 6 ngoại ngữ, đang làm luận án tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp cử nhân luật và hoàn thành luận án thạc sĩ chuyên ngành này.

Thật không khác gì bản án, khi vợ chồng chúng tôi được bác sĩ thông báo, con trai mắc bệnh tự kỷ - bà Danuta Oksztulka, mẹ của Maciej kể. - Con không biết nói, thỉnh thoảng lên cơn gào thét, sợ tất cả mọi thứ xung quanh.

Bản thân chúng tôi cũng lo sợ đủ thứ. Phải mất hơn chục năm vợ chồng chúng tôi đấu tranh mệt mỏi vì tương lai của con. Tranh đấu để con được đi học bình thường, để con hưởng cơ may có cuộc sống như mọi người.

Maciej Oksztulski, 26 tuổi, tiến sĩ luật tương lai, chàng thanh niên tự kỷ đã làm chủ 6 ngoại ngữ.

Maciej Oksztulski, 26 tuổi, tiến sĩ luật tương lai, chàng thanh niên tự kỷ đã làm chủ 6 ngoại ngữ

Cuộc chiến cho con đi học

Cuộc đời người mẹ có con tự kỷ vất vả đủ đường. Khi cho con theo học lớp vỡ lòng (chuẩn bị cho lớp 1 tiểu học), gia đình mới vỡ lẽ, tại thành phố không có trường nào dạy trẻ tự kỷ. Người ta giới thiệu con đến trường đặc biệt dành cho trẻ thiểu năng trí tuệ, cho dù Maciej không thuộc dạng này.

Các phương tiện truyền thông luôn lớn tiếng ca ngợi “nền giáo dục công bằng cho tất cả trẻ em”, song thực tế không có bình đẳng cho trẻ tự kỷ. Mọi người sợ trẻ tự kỷ như quỷ sợ nước thánh - Maciej viết. Nhận thấy hệ thống hỗ trợ trẻ tự kỷ đầy khiếm khuyết, mẹ tôi quyết đấu tranh vì quyền lợi trẻ tự kỷ, tập hợp các bậc cha mẹ có con cùng cảnh ngộ thất vọng khác. Thắng lợi đầu tiên là buộc các cơ quan chức năng phải nhận trẻ tự kỷ vào trường mẫu giáo bình thường.

Bé Maciej theo học trường mẫu giáo trong 3 năm, mỗi ngày học 4 giờ. Trong lớp, phần đông trẻ bình thường và chỉ có một số ít trẻ tự kỷ. Sau tuổi mẫu giáo lại xuất hiện khó khăn mới.

Bằng mọi giá mẹ không muốn con trai phải theo học trường tiểu học chuyên biệt - Maciej kể lại. Với 2 năm chậm so với bạn bình thường cùng lứa, tôi được nhận vào lớp 1 trường tiểu học hòa nhập. Song tôi chỉ theo học được 2 tuần. Đơn giản: vì không ai và không trường nào muốn dạy chúng tôi. Tôi là trẻ tự kỷ, khiếm ngôn và tăng động thái quá.

Tuy nhiên, Maciej đã có may mắn lớn - học sinh tự kỷ lớp 1 được theo học chương trình đào tạo cá nhân. Cậu chỉ phải đến trường 4 giờ/tuần. Đôi khi cùng mẹ đến lớp tham gia các tiết học ngoại khóa.

Khiêu vũ cùng mẹ

Để tạo điều kiện cho con trai giải trí và phát triển năng lực giao tiếp, ngoài giờ học chính khóa ở trường phổ thông, mẹ mua vé tháng để tôi theo học khiêu vũ tại Nhà Văn hóa thành phố - Maciek dẫn giải. Nhưng bản thân mẹ phải ra sàn khiêu vũ cùng tôi, bởi không cô gái nào cùng lớp chịu làm việc này.

Khi cha mẹ Maciej đấu tranh để con trai theo học trường tiểu học bán trú, các bậc phụ huynh trẻ tự kỷ khác đã thành lập Chi nhánh Hội Tự kỷ Quốc gia tại thành phố Bialystok và trên cơ sở đó đã khai sinh Trung tâm Hỗ trợ Trẻ tự kỷ. Mẹ lập tức tìm gặp các chuyên gia, để được tư vấn và đưa con trai đến trung tâm chữa trị. Sau thời gian giảng dạy các giờ học huấn luyện phương pháp hỗ trợ giao tiếp, chuyên gia tiến hành kiểm tra chỉ số thông minh (IQ) của các học viên. Kết quả, Maciej có IQ đạt 140 điểm, tức cao hơn nhiều so với mức trung bình. Nhờ thế, từ lớp 1 Maciej được chuyển thẳng lên lớp 4 tiểu học.

Tôi được hưởng chế độ 8 giờ dạy cá nhân/tuần, ngoài ra còn được theo học chương trình giáo dục thể chất, giáo dục công dân và tôn giáo - Maciej viết. Tôi cũng có thầy hỗ trợ và chương trình dạy môn toán cá nhân dành cho học sinh có năng khiếu đặc biệt. Đến trung học cơ sở, tôi có kết quả các môn học rất tốt và được bổ sung chương trình dạy môn hóa học dành cho học sinh có năng khiếu đặc biệt. Việc học hành của tôi ở bậc học này diễn ra suôn sẻ, không cần giáo viên hỗ trợ.

Thành tích các cuộc thi học sinh giỏi; trở thành sinh viên đại học

Đến bậc trung học phổ thông Maciej vẫn tiếp tục được thầy dạy riêng tại trường. Chính khóa tôi học 12 giờ/tuần theo chế độ 1 thầy/1 trò. Ngoài ra tôi cùng cả lớp tham gia tiết học về tôn giáo và giáo dục công dân. Tôi cũng học chương trình riêng biệt về toán, hóa học và kiến thức xã hội.

Đối với bản thân Maciej và gia đình, mấy năm học trung học phổ thông đã tạo bước ngoặt lớn. Chính khi ấy Maciej bắt đầu gặt hái thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp quận, thành phố, cấp quốc gia và quốc tế. Và quan trọng hơn - bắt đầu có niềm tin vào chính mình.

Tôi cố gắng tự hòa nhập cùng bạn bè trong lớp, tham gia tất cả các hoạt động ngoại khóa do lớp, hoặc trường tổ chức (cùng các bạn đi xem phim, xem kịch, đi thăm quan, du lịch...) - Maciej kể tiếp.  Tôi nghĩ, đa số các bạn chấp nhận sự hiện diện của tôi trong trường, có lẽ cũng không còn bạn nào ngạc nhiên cách đi đứng không giống ai của tôi hoặc thực tế tôi luôn có mẹ tháp tùng. Các thầy cô gắng đảm bảo cho tôi cảm giác an toàn, cho dù ban đầu các thầy cô ái ngại tôi tương tự tôi sợ các thầy cô.

Maciej cùng mẹ, hôm bảo vệ luận văn thạc sĩ.

Maciej cùng mẹ, hôm bảo vệ luận văn thạc sĩ.

Năm cuối trung học phổ thông mang lại bất ngờ thú vị lớn nhất

Có lẽ không ai nghĩ, tôi sẽ trở thành thí sinh đoạt giải Cuộc thi Olympic kiến thức về EU khu vực lần thứ XIII, Olympic toàn quốc về Luật Nhân quyền lần thứ XII và Luật - Xã hội châu Âu lần thứ VI - tiến sĩ luật tương lai bộc bạch.

Nhờ thành tích học tập ấn tượng, chàng trai tự kỷ có tiêu chuẩn học bổng sang Bỉ du học. Song, vì lý do sức khỏe không thể xa gia đình, Maciej đành chọn Khoa Luật, Đại học Bialystok, tại thành phố quê hương làm bến đỗ.

Bất chấp những khiếm khuyết vốn có của người tự kỷ, tôi được các giáo sư và các bạn sinh viên đón nhận rất nồng nhiệt. Đặc biệt trong các bạn sinh viên, có nhiều bạn tôi đã kết thân trong mấy năm trung học - Maciej Oksztulski viết. Tôi rất cảm ơn tất cả những ai đã gặp trong cuộc đời. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của họ, tôi tìm được chỗ đứng của mình trong xã hội.

Học chưa phải tất cả

Bởi vì Maciej say mê học nên đã khuyến khích chúng tôi tích cực hành động - bà Danuta Oksztulska, mẹ Maciej tâm sự. Khi tôi ngồi cạnh Maciej, những lúc con học, hoặc giải bài tập trắc nghiệm trên các giờ học ở trường, tôi có cảm giác, bản thân thật nhỏ bé. Kiến thức con sở hữu thật ấn tượng. Hiện Maciej đã sử dụng thành thạo 6 ngoại ngữ: Anh, Đức, Nga, Pháp, Italia và Tây Ban Nha. Hiện con đang học tiếng La-tinh và dự kiến sẽ học thêm tiếng Hungary.

Tuy nhiên học chưa phải đã đủ - mẹ Maciej chia sẻ. Con trai khao khát hòa nhập với cộng đồng, bạn bè. Con đam mê đến phòng tập thể hình, song chưa thể gần gũi với mọi người. Tự kỷ là chứng bệnh khủng khiếp, tệ hơn những dạng khuyết tật khác. Xã hội chúng ta còn dị ứng với những người tự kỷ. Tất nhiên không ít tình nguyện viên hăng hái giúp đỡ, song số lượng vẫn quá ít. Đối với người tự kỷ, cần phải có trợ lý, nhân vật tháp tùng con đến thư viện, đến lớp học, để con không phải quanh năm đi cùng mẹ. Maciej không thể tự lập. Con chưa thể sống bình thường, cho dù con rất thông minh, song lại sợ cái bóng của chính mình. Hiện con làm những gì con có năng lực nhất. Đó là học. Đó là một dạng phục hồi chức năng để khắc phục dần tự kỷ. Và chuyện gì sau đó?

- Bà có bao giờ bị suy sụp?

- Khá thường xuyên. Những lúc như vậy tôi ôm gối, khóc - bà Danuta không giấu giếm. Nhưng cần phải tự gượng dậy và tiếp tục sống. Tôi liên tục học hỏi, tích cực tham gia các cuộc hội thảo, tập huấn và gặp gỡ các bậc phụ huynh có con em cùng cảnh ngộ. Những hoạt động như thế đối với tôi rất quan trọng, nhờ thế, chúng tôi tự tin và yêu cuộc đời. Những cuộc giao lưu với mọi người bổ sung cho tôi nhiều sức mạnh.

Với câu hỏi, Maciej mơ ước điều gì, chàng thanh niên tự kỷ viết: Mơ trở thành một người bình thường.

Hôm bảo vệ luận văn thạc sĩ luật, Maciej ngồi bên laptop và mẹ. Với câu hỏi của hội đồng chấm thi, chỉ cần một đáp án, song Maciej đỏ mặt, ánh mắt lơ đãng. Mẹ đưa bảng điện tử với dãy chữ cái, những con số và 2 chữ “Đúng” hoặc “Sai”. Maciej gõ ngón tay vào ký tự “Đúng”. Giây lát sau, vị đại diện Hội đồng chấm thi tuyên bố: cử nhân Macej Oksztulski trở thành thạc sĩ luật.

- Xin-cảm-ơn... Macej chậm rãi lên tiếng. Tất cả mọi người có mặt đồng loạt đứng dậy khỏi ghế, vỗ tay vang dội. Bởi đó là lời nói đầu tiên, kể từ ngày chàng trai trở thành sinh viên và đặt chân vào trường đại học.

Vinh Thu

(Nguồn: Maciek chory na autyzm studiuje prawo, zna sześć języków i ma IQ 140)

Theo: suckhoedoisong.vn

09/06/17 12:30

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang