Nếu còn có ngày gặp lại, hi vọng lúc đó lòng đã không còn tiếc hận…

29/06/17 19:00
Thuở mười tám vào đời, bao nhiêu lần đưa đón, bao nhiêu lần hội ngộ ly biệt, rồi tình yêu qua đi khi chúng ta cũng đã không còn trẻ...

Thuở ấy không có gì ngoài hai bàn tay trắng và một niềm tin có thể ôm lấy cả bầu trời. Chỉ cần một người tin tưởng, yêu thương, ở bên đã là đủ… Dù cạnh nhau hay là yêu xa, cũng đều tin rằng một ngày sẽ về dưới cùng một mái nhà mãi mãi… 

Nếu còn có ngày gặp lại, hi vọng lúc đó lòng đã không còn tiếc hận…

Nhưng mà hai từ "mãi mãi" - thực chất cuối cùng cũng chỉ gói gọn bằng kỉ niệm mà thôi. Chúng ta rồi sẽ quên đi người mình yêu - người yêu mình, sẽ quên đi giọng nói, nụ cười, khuôn mặt, những ngày đưa đón đêm khuya, chờ ánh đèn sáng lên, cánh cửa đóng lại mới yên tâm quay lưng bước về. Những ngày giữa trưa hè nắng cháy vẫn đường xa đưa rước, sẽ quên đi những kỉ niệm đã từng có cùng nhau. Nhưng những cảm xúc mà người ấy đã từng mang lại, chúng ta mãi mãi, mãi mãi cũng không bao giờ quên đi được.

Năm ấy chúng ta từng vì một người mà hi vọng, thất vọng. Vì một người mà một vài lần chấp nhận sự phản bội, vì một người mà khiến bản thân hèn mọn, vì một người mà phung phí tuổi xuân, vì một người mà mãi mãi cũng không thể tin, không thể yêu như lúc ban đầu nữa.

Hơn mười năm sau nhìn lại thuở thanh xuân, đã qua đi tuổi trẻ nhiệt huyết, đã qua đi những đêm dài say nát, đã qua đi những ngày bên bạn bè không biết mệt mỏi… Hơn mười năm sau nhìn lại, bạn bè đã xa, người năm đó cũng đã xa, chỉ còn lại vết thương nhức nhối trong lòng mãi…

Em đã thôi không còn khóc nữa, nhưng mỗi một lần bước qua con đường ấy, vẫn không tự chủ được mà quay đầu lại. Mỗi một lần bước qua chân cầu nơi chúng ta từng ngồi ấy, em vẫn không tự chủ được mà nhớ những câu chuyện chúng ta từng nói. Mỗi một lần nhìn gió cuốn lá vàng, em lại nhớ đến anh… Biết đến bao giờ, biết đến bao giờ mới quên đi được đây? 

Nếu còn có ngày gặp lại, hi vọng lúc đó lòng đã không còn tiếc hận…

Thành phố này đủ rộng cho hai ta cả đời này cũng không gặp lại, nhưng nếu còn có được một lần gặp lại, em cũng không biết mình nên khóc hay nên cười, nên giả vờ không quen biết, hay giả vờ em đang rất hạnh phúc như chưa từng nhớ đến anh. Người ta nói đó chỉ là một đoạn tình cảm vụn vặt, nhưng đối với em, cả đời này cũng muốn được quay lại dù chỉ một lần, nói với anh những lời chưa nói, nói cho anh biết anh sai rồi, bỏ lỡ rồi, người đã từng vì anh như thế nào…

Tất cả rồi cũng sẽ qua, có lẽ thứ duy nhất chúng ta cần là một cái kết thúc thực sự. Em chỉ muốn biết rằng anh từng có tình cảm, hay chưa từng, rằng nếu như em nhìn anh một lần nữa thì em có còn yêu anh hay không... 

Nếu như còn có ngày gặp lại, hi vọng lúc đó trong lòng đã không còn tiếc hận…

 

Theo: Thethaovanhoa.vn

29/06/17 19:00

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang