Tâm sự một cô gái bị cả thế giới bỏ quên: Chả ai nhớ tôi cũng là phụ nữ

20/10/16 12:00
KHỎE+
Ngày 20/10, đến một lời chúc mừng tôi cũng không nhận được. Tôi chợt nhận ra, mọi người đã quên mất rằng tôi cũng là phụ nữ.

27 tuổi, và chưa từng yêu ai.

Có lẽ đối với nhiều cô gái, 27 tuổi không còn trẻ nữa. Nhiều người bằng tuổi tôi, đã một chồng hai con. Bạn bè gặp nhau, chả còn chào hỏi thông thường nữa mà bạn tôi đã quay sang bảo con: "Chào bác đi con". Bố mẹ giục giã, bạn bè giục giã, tôi vẫn thấy chuyện đó là bình thường, chả sao cả. Tôi độc thân, tôi vẫn sống tốt.

Bản tính độc lập khiến tôi không biết nhờ vả ai. Mọi thứ từ nhỏ đến lớn, nếu làm được tôi đều tự làm. Từ sửa cái bóng đèn bị hư, máy tính bị lỗi phần mềm, thậm chí đập gián bắt chuột trong khu nhà trọ nhỏ, tôi đều tự làm cả. Các cô gái trong khu nhà trọ coi tôi là thần tượng, còn các anh trong khu coi tôi là bạn bè chí cốt. Tôi vẫn cảm thấy ổn vì điều đó.

Nhưng ngày hôm nay, tôi không thấy ổn một chút nào nữa.

Đã sắp qua ngày của phụ nữ, ngày mà người phụ nữ nào cũng xứng đáng được tặng 1 bó hoa, nhận 1 lời chúc mừng, tôi vẫn ngồi tại văn phòng, lọ mọ làm nốt công việc, và không một lời chúc.

Tôi nhận ra rằng, cho dù tôi có mạnh mẽ đến bao nhiêu thì tôi vẫn là phụ nữ. Nhưng mọi người đã quên mất điều đó.

Ảnh minh họa: Internet

Mọi người đã quen nhìn thấy hình ảnh tôi vui cười với mọi thứ, quen với hình ảnh tôi ngồi cà phê một mình, quen với hình ảnh tôi ăn một mình, quen với hình ảnh tôi đi xem phim một mình, và cứ nghĩ đó là điều tất lẽ dĩ ngẫu.

Mọi người đã quen với việc tôi mang vác bốc nặng, quen hình ảnh tôi lọ mọ làm mọi thứ, quen với hình ảnh tôi mạnh mẽ, mà quên mất rằng tôi cũng có những phút yếu lòng.

Tôi vẫn là con gái, vẫn có những đêm khóc ướt gối vì nhớ nhà, cũng run bắn người khi nhìn thấy sâu, cũng ngồi khóc tu tu một mình vì không thể làm cho xe máy khởi động được.

Mọi người không nhìn thấy những góc khuất đó của tôi, và nghĩ tôi mạnh mẽ, nghĩ tôi tuyệt vời. Sau đó, mọi người quên mất tôi vẫn là phụ nữ.

Đã 27 xuân xanh trôi qua, nhưng đến một bông hồng cũng chưa bao giờ được nhận.

Đã 27 ngày 20/10, mà đến một lời chúc cũng không có.

Tủi thân thì cũng không hẳn, nhưng có một chút chạnh lòng, một chút ghen tị khi nhìn thấy bó hồng rực rỡ của cô bạn bàn bên, hay gói quà nhỏ xinh anh bạn đồng nghiệp mua tặng người yêu.

Tôi không hi vọng 1 phép màu có thể xảy đến với tôi, rằng sẽ có bạch mã hoàng tử cưỡi ngựa đến tặng hoa cho tôi để thỏa lòng mong ước. Tôi chỉ hi vọng các bạn nhìn quanh, và nghĩ rằng, có ai chưa được tặng 1 bông hoa hồng trong ngày lễ này không.

Nếu có, hãy gửi đến họ một bông hoa giúp tôi, nói với họ những lời yêu thương và trân trọng, để họ biết rằng họ không bị bỏ quên!

Từ một cô gái bị thế giới bỏ quên!

Daisy

20/10/16 12:00

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang