Vợ bỏ đi theo người tình, chồng mắc bệnh ung thư một mình nuôi 3 con nhỏ

26/03/18 08:00
Sau khi lạnh lùng để lại một tin nhắn cho đứa con gái lớn, chị Thủy ôm hết tiền mà người chồng làm lụng vất vả kiếm được để đóng tiền học cho con rồi bỏ đi theo người tình. Để mặc 3 đứa con thơ cho chồng nuôi dưỡng.

Ngoại tình – Bi kịch gia đình

Cưới nhau từ năm 2005, anh Hoàng Văn Bốn (37 tuổi) và chị Phùng Thị Thủy (33 tuổi), ở thôn Đinh Xá, xã Văn Tự, huyện Thường Tín, Hà Nội đã có với nhau 4 đứa con. Tuy nhiên đứa con trai (sinh năm 2009) mới được 1 tuổi đã không qua khỏi vì nhiễm trùng máu, còn lại 3 cô con gái cũng suýt soát tuổi nhau. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn lại đông con, là người đàn ông trong gia đình nên anh Bốn phải đi xa làm thuê để bươn chải kiếm sống. Chị Thủy ở nhà đi chợ và chăm sóc con cái.

Năm 2014, chị Thủy đột ngột bỏ đi theo người đàn ông khác, để lại 3 đứa con nhỏ cho bà nội (mẹ anh Bốn, 77 tuổi) chăm sóc. "Lúc đó tôi đang làm việc ở Bắc Ninh thì nhận được cuộc gọi của cô Cúc (Hiệu trưởng trường tiểu học Văn Tự) hỏi: “Sao 8 tháng rồi chưa đóng tiền học cho con?”. Nghe xong tôi giật mình lật đật khăn gói trở về nhà mới biết vợ đã bỏ đi theo người tình, đau đớn nhất là người đàn ông vợ mình theo lại chính là bạn của mình. Cũng từ đó, tôi sống trong cảnh gà trống nuôi con, 1 nách ba đứa con nheo nhóc và một đống nợ phải trả", anh Bốn đau buồn kể lại.

Từ khi vợ bỏ đi, anh Bốn vừa là một người cha lại vừa là người mẹ của các con

Sau khi vợ bỏ đi, một mình anh Bốn vất vả nuôi 3 đứa con, lại gánh thêm những món nợ mà chị Thủy để lại.

"Hồi đó, nhà có gì đáng giá cũng đành đem bán đi để trả hết nợ. Hàng xóm thương khuyên tôi nên gửi hai đứa con nương nhờ các sư thầy nuôi nhưng vì thương con, nghĩ mình còn làm được ngày nào thì còn cố gắng nuôi các con ăn học ngày đó.", anh Bốn hồi tưởng lại.

Bản thân anh mắc bệnh ung thư dạ dày, có hôm cơn đau kéo đến khiến anh quặn đi không làm được việc gì. “Nếu điều trị ở bệnh viện thì nhiều tiền quá không đủ khả năng nên tôi chuyển sang uống thuốc lá, còn dành tiền để đóng học cho các con.” – Anh Bốn tâm sự.

Không còn mẹ, ba đứa trẻ sống trong tình thương yêu của bố và bà nội. Cô con gái đầu là Hoàng Thị Mai Anh (10 tuổi) đang học lớp 5. Con gái thứ hai là Hoàng Thị Nghi Trang (6 tuổi) đang học lớp 1. Con gái út là Hoàng Thùy Linh (5 tuổi) đang học mầm non.

Đáng thương nhất là con gái lớn của anh, cháu Mai Anh (10 tuổi) vừa sinh ra đã bị khuyết tật một bên mắt. Cô bé xinh xắn nhưng lại không may mắn. Ngày mẹ bỏ đi, em mới 6 tuổi, bị mẹ dụ dỗ lấy hết tiền mà bố để lại cũng không biết gì.

Kể về hoàn cảnh của con trai mình, mẹ anh Bốn là bà Tối nói: “Năm con dâu tôi bỏ đi, mấy đứa cháu còn nhỏ. Đứa út mới hơn một tuổi còn chưa biết mẹ mình đi đâu. Tội lắm!”.

Cô con gái đầu của anh Bốn bị khuyết tật mắt bẩm sinh nhưng cháu rất ngoan, biết nghe lời và rất quấn quýt bên bà nội. 

Cũng đành cảnh “gà trống nuôi con” chứ không muốn người khác chịu khổ cùng mình

Đã 4 năm vợ bỏ đi để lại 3 đứa con, anh Bốn dù vất vả, khổ cực nhưng cũng không có ý định đi thêm bước nữa.

Anh Bốn chia sẻ:“Hoàn cảnh mình như vậy, bản thân lại bệnh tật nên có người ngỏ lời muốn về chung sống cùng tôi cũng không dám nhận vì sợ làm khổ người ta.”

Từ ngày vợ bỏ đi, anh Bốn cũng chuyển về gần nhà làm thợ mộc để tiện chăm sóc các con. Với đồng lương ít ỏi (200.000 đồng/1 ngày), anh là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Song, nhiều hôm cơn đau dạ dày kéo đến anh Bốn chỉ biết nằm ở nhà. Không làm được việc gì, thu nhập hằng ngày của anh cũng chẳng có. Các con đành ăn cơm trắng chan nước canh sấu cùng bố. Nhìn các con ăn cơm mà nước mắt anh dàn dụa.

Căn nhà của anh Bốn vốn đã không có gì, lại thiếu bàn tay chăm sóc của người phụ nữ nên trông bừa bộn hơn. 

Theo tìm hiểu, anh Bốn là người siêng năng, hiền lành, rất yêu vợ thương con. Việc chị Thủy bỏ đi theo người đàn ông khác, không ngó ngàng gì đến con cái khiến không chỉ người thân mà bà con làng xóm đều bức xúc, phẫn nộ.

“Một người mẹ mà nhẫn tâm bỏ đi khi mấy đứa con còn nhỏ, cũng không hề yêu thương và có trách nhiệm gì với con cái.” – Một người hàng xóm bức xúc nói.

Căn nhà của anh Bốn vốn đã không có gì, lại thiếu bàn tay chăm sóc của người phụ nữ nên trông bừa bộn hơn. Chỉ thương cho ba đứa trẻ, không biết tương lai của các em rồi sẽ ra sao khi cái nghèo cứ mãi đeo đuổi như thế.

Hoàng Thị Mưởi

26/03/18 08:00

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang