Về cồn Sơn gặp nông dân ít đất, không biết sợ cái nghèo!

10/06/18 19:36
Mặc dù chỉ sở hữu được một khoảnh đất chỉ hơn một ngàn mét vuông, nhưng ông Trần Văn Phước (hay còn gọi là Phước Cồn) ở khu vực cồn Sơn, Tp. Cần Thơ vẫn tự tin có thể làm giàu trên mảnh của mình.

Ông Phước còn khẳng định:"Trừ những người mất hết sức lao động ra thì chỉ có người làm biếng mới nghèo thôi!”

Cồn Sơn – nơi ông Phước đang sinh sống trước đây từng được gắn với cái biệt hiệu “bốn không”, tức là không điện, không nước sạch, không đường xá, không trường học. Chính vì vậy, mà cuộc sống của gia đình ông và nhiều hộ nông dân nơi đây từng một thời rất khó khăn. Ông Phước kể:”Hồi mấy năm về trước ở đây chưa có điện nước gì hết, đường xá cũng không, mỗi lần mưa là đường đi bị mắc sình lầy. Nhà thì có cái vườn nhãn, tới 5 giờ sáng phải nhảy thẳng xuống mương để tát nước lên để tưới nhãn, có hôm bị mấy con mồng cắn gần chết!”

Mãi tới năm 2013 thì ở cồn Sơn này mới có điện, nước để sài. Chứ trước đây người ta xài chủ yếu là đèn dầu, còn muốn xem phim thì phải sắm cái tivi trắng đen rồi cắm điện vô bình ắc – quy” – Ông Phước chia sẻ.

Cuộc sống ở cồn Sơn vốn không mấy thuận lợi, cộng thêm gia đình của ông Phước lại ít đất đai, chỉ có vỏn vẹn gần một công đất, mà đang gánh vác gia đình cộng thêm một thằng con trai đang tuổi ăn học. Nhờ học được cái nghề đóng tàu hồi năm 17 tuổi, nên ông sang bên đất liền (trung tâm Tp. Cần Thơ) làm cho xưởng đóng tàu để kiếm thêm thu nhập, thu nhập cũng ổn nhưng không khá mấy. Ông có tâm sự: "Cái nghề đóng tàu độc lắm, hằng ngày phải tiếp xúc với khói hàn, hóa chất,… nên rất dễ rút mòn sức khỏe”. Biết là vậy nhưng ông Phước vẫn cố gắng làm thêm vài năm nữa mới chịu nghỉ, rồi tập trung toàn bộ thời gian cho mảnh vườn trồng nhãn xuồng của mình thay vì mấy ngày cuối tuần như bây giờ.

Mặc dù đất của ông không “cò bay thẳng cánh” như nhiều người. Nhưng được cái ông Phước Cồn cần mẫn, chịu khó học hỏi người này người kia nên không bao giờ sợ khó khăn hay nghèo đói. Ông dám khẳng định:”Trừ những người mất hết sức lao động ra thì chỉ có người làm biếng mới nghèo thôi!”

Thật vậy. Dù ông Phước chỉ có trong tay khoảng 60 gốc nhãn xuồng – loại nhãn có giá trị nhất, nhưng ông lúc nào cũng chăm sóc cẩn thận vườn nhãn của mình để có năng suất tốt nhất. Mặc dù ở cái tuổi U50, không rành rẽ mấy về công nghệ nhưng ông vẫn cố gắng tìm đến internet để học hỏi các kĩ thuật chăm sóc cây nhãn xuồng. Cũng nhờ vậy mà mùa nhãn nào ông Phước cũng thu về kha khá tiền.

Biết là đất ít. Trồng nhãn lại lâu cho thu hoạch, nên ông Phước tính đến chuyện “lấy ngắn nuôi dài” bằng cách trồng thêm cây bạc hà ven dưới mấy gốc nhãn nhằm tận dụng lượng phân thừa mỗi khi chăm sóc. ”Mình ít đất mà, nên phải tận dụng triệt để những cái mình có!” – ông Phước tâm sự. Cứ vậy mà hàng tuần, gia đình ông lại có thêm thu nhập lai rai vài trăm ngàn từ mấy bẹ bạc hà.

Cũng nhờ cái tính “không lười biếng” đó mà ông Phước không hề sợ cái nghèo đeo bám. Cái ông sợ chắc có lẽ là lười biếng.

Chí Hào

10/06/18 19:36
Từ khoá:

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang